Bài báo nhỏ giúp gia đình tận khổ vươn lên

0
2625

Quangbinhtoday – Quãng giữa năm 2000, người viết bài này khi đó là phóng viên Phòng kinh tế- xã hội, phụ trách mảng lao động- thương binh và xã hội được phân công đi với ông Hoàng Thành, lúc đó là Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh tặng quà cho trẻ em nghèo huyện Quảng Trạch.

Chúng tôi đến thăm, tặng quà cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhiều nơi khác trước khi ghé xã Quảng Hòa để trao quà cho hai cháu nhỏ ở thôn Cao Cựu. Theo sự chỉ dẫn của một cán bộ ở Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em huyện Quảng Trạch, chúng tôi đi sâu vào giữa thôn Cao Cựu rồi dừng lại trước một căn nhà dột nát. Chợt bên trong vang lên từng tiếng hú hét man dại đến lạnh người. Mọi người trong đoàn dừng chân nghe ngóng. Hay là người dẫn đường bị nhầm nhà. Ông Hoàng Thành hỏi người cán bộ huyện kiểm tra lại thì đúng là địa chỉ chúng tôi cần tìm. Đoạn, ông quyết định đi vào nhà một mình, các thành viên còn lại đứng chờ ngoài ngõ.

Vèo. Một chiếc áo nhàu nhĩ, cáu bẩn bay thẳng ra cửa, ông Thành né người tránh. Tiếng hú, hét man dại lại vang lên. Thấy người lạ vào, một người đàn ông còm cõi, già nua bước ra chào ông Hoàng Thành. Thì ra đây là nhà của ông Nguyễn Chí Phúc, ở thôn Cao Cựu có sáu đứa con bị điên.

Chẳng hiểu sao, Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em đi thăm trẻ nhân 1-6 nhưng lại “lạc” vào một nhà có nhiều đứa con bị bệnh điên mà không có ai trong độ tuổi được nhận quà cả. Sau này tôi mới biết, danh sách, địa chỉ trẻ em được thăm là do cơ sở gửi lên, cán bộ làm công tác bảo  vệ và chăm sóc trẻ em ở huyện quan liêu cũng chẳng kiểm tra lại nên mới xảy ra việc tặng quà 1-6 bị nhầm sang tặng quà cho nhà có nhiều đứa con bị điên. Sai đối tượng nhưng… cũng hợp lý vì gia đình có sáu người con điên kia rất cần được giúp đỡ, sẻ chia nỗi khổ đau và sự khốn khó của cộng đồng. Là người độ lượng và bao dung, ông Hoàng Thành thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Phúc rồi cùng cả đoàn trở về.


Ngôi nhà của ông Nguyễn Chí Phúc do Báo An ninh thế giới hỗ trợ xây dựng hơn 10 năm trước. Ảnh: Văn Thái

Nhiều ngày sau đó, tiếng hú hét man dại kia và cả hình ảnh những người con điên của vợ chồng ông Phúc bị nhốt vào cũi vẫn ám ảnh tôi. Và trong một dịp về vùng nam Quảng Trạch, tôi ghé lại thăm gia đình ông Phúc để hỏi thêm thông tin về gia cảnh của ông. Xen lẫn trong tiếng hú hét, cười nói vô thức của những đứa con điên bị nhốt vào cũi, ông đã kể cho tôi nghe về cảnh đời kém may mắn và đầy khổ cực của mình. Sau đó, tôi viết một bài báo nhỏ đăng kèm ảnh về ngôi nhà xập xệ của gia đình ông Phúc trên Báo Quảng Bình nhằm kêu gọi lòng hảo tâm giúp đỡ họ.

Thật may, trong một lần ra công tác Quảng Bình, nhà báo Nguyễn Hồng Lam, phóng viên Báo An ninh thế giới nghe tôi và phóng viên Tâm Phùng kể lại câu chuyện gia đình có sáu người điên. Nghe xong, anh đề nghị chuyển toàn bộ thông tin về gia đình ấy cho mình rồi quyết định cùng với chúng tôi ra Cao Cựu với kế hoạch xây nhà tình thương cho gia đình khốn khó này.

Khi nghe thông báo về việc hỗ trợ xây ngôi nhà và đưa mấy đứa con điên đi khám bệnh, ông Nguyễn Chí Phúc nắm chặt tay nhà báo Nguyễn Hồng Lam và chúng tôi xúc động nói, cảm ơn các nhà báo đã cứu giúp gia đình. Hai ngày sau, chúng tôi được đón một “Mạnh Thường Quân” của Báo An ninh thế giới từ TP Hồ Chí Minh ra Quảng Bình để giúp đỡ gia đình ông Phúc, đó là doanh nhân Lâm Tấn Lợi, chủ cơ sở võng xếp Duy Lợi. Công việc làm nhà cho gia đình ông Phúc được tiến hành ngay sau đó với sự hỗ trợ tích cực chính quyền xã Quảng Hòa và thôn Cao Cựu. Phóng viên Tâm Phùng được giao làm “chủ đầu tư” công trình từ thiện này. Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh đưa xe về Cao Cựu để chở những người con điên vào khám chữa bệnh ở Đồng Hới, Huế.

Những ngày ấy, tôi và phóng viên Tâm Phùng liên tục ra Cao Cựu để kiểm tra tiến độ công trình, cấp vốn. Gần hai tháng sau, ngôi nhà cấp bốn tường xây mái ngói khang trang hoàn thành với sự giúp đỡ tích cực của doanh nhân Lâm Tấn Lợi. Ngôi nhà cũ dột nát của ông Phúc được tận dụng để làm bếp. Kính phí hỗ trợ còn lại được nhà tài trợ, Báo An ninh thế giới và gia đình ông Phúc thống nhất trích một phần hỗ trợ một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Cao Cựu, một ít được gửi vào ngân hàng để gia đình ông Phúc lấy lãi hàng tháng. Phóng viên Tâm Phùng được ủy quyền làm việc này và nếu ông Phúc rút tiền đều phải có ý kiến của anh…

Bẵng đi nhiều năm nay gặp lại, gia đình ông vẫn cư trú trong ngôi nhà vững chãi ấy, mấy người con vẫn đang được chữa bệnh ở nhiều nơi. Ông Phúc vẫn khỏe nhưng người vợ đã không còn. Ông lại cảm ơn chúng tôi về những việc làm giúp gia đình ông hơn 10 năm trước.

Trên hành trình làm phóng viên của mình tại Báo Quảng Bình để lại trong tôi nhiều kỷ niệm nhưng sâu sắc, đáng nhớ và ý nghĩa hơn cả là qua bài báo trên, chúng tôi đã giúp một gia đình từ tận cùng nỗi đau vươn lên để ổn định cuộc sống dù phía trước còn không ít khó khăn.

Theo Quangbinhtravel

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here